Kim Hổ nằm trên giường, hai tay chống hông làm điểm tựa đỡ lấy hai chân bị liệt vì cú đá của Ninh Chước.
Tín gõ cửa ở bên ngoài, bước vào trong với đôi chân khập khiễng.
Ninh Chước ra đòn chủ yếu là để cảnh cáo, đánh họ bị thương nhưng không phế, người bị nặng nhất cũng chỉ gãy hai cái xương sườn, phải vào phòng y tế chữa trị.
Nhưng với Kim Hổ, bây giờ cả đội của hắn đi ra ngoài đều không thể thẳng lưng nổi, chẳng khác gì một nhóm đang trong thời kỳ trị liệu phục hồi chức năng.
Con thỏ Ninh chắc chắn cố ý!
Già cái đầu rồi mà không sợ bị đau sái lưng hả!
Kim Hổ lầu bầu phàn nàn đứng dậy: “Con thỏ Ninh và thằng còn lại chưa đi đâu à?”
Tín đáp lời bằng giọng địa phương: “Ninh Chước không có chuyển động gì. Thiện Phi Bạch đã ra ngoài.”
Hắn cũng không gọi Ninh Chước là “con thỏ Ninh” giống như Kim Hổ.
Một con thỏ bình thường không thể nào tẩn hắn đến mức bây giờ đi cầu cũng không thể đứng thẳng thóm được.
Kim Hổ bỏ qua vấn đề này, hai chân run rẩy bước xuống đất: “Để tao đi xem thử.”
Họ đã có một ngày tương đối bình yên.
Hiển nhiên một phần nguyên do là vì Takeshi Motobu quá hãi hùng trước những “tai nạn” xảy ra liên tiếp nên chẳng dám bước ra ngoài.
Nhưng Kim Hổ tin chắc rằng hôm nay bình yên là vì Ninh Chước phát hiện ra mình bị hắn nhắm đến nên mới hành động trong âm thầm.
Không có gì xảy ra nhưng chắc chắn thằng nhãi đó sẽ tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300738/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.