Bây giờ, con chó cắn người kia đang ngồi ở trước giường, hai tay chống cằm, vừa mới đặt chiếc khăn tay lạnh lên trán Ninh Chước.
Trên cổ cậu có một vòng dấu tay hằn lên hơi đỏ và sưng. Nếu nhìn không kĩ thì trông như một chiếc vòng cổ trang trí.
Ninh Chước gọi cậu, cậu ngoan ngoãn giơ tay lên: “Gâu.”
Ninh Chước không quan tâm đến cậu nữa.
Lâm Cầm không nghe thấy.
Lâm Cầm lấy một máy liên lạc khác và nhanh chóng tra cứu các biện pháp phòng ngừa khi
“bị chó cắn”. Hắn nhắc nhở: “Nếu bị chó cắn thì cậu cần phải đi tiêm phòng.”
Ninh Chước nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại: “Ờ.”
Lúc này, Lâm Cầm mới nhận ra và mỉm cười: “Cậu đang đùa tôi.”
Ninh Chước: “Cậu bị ngu hả, đang ở nhà à?”
Ninh Chước nhìn thời gian: “Trong lúc làm việc gọi cho tôi làm gì?”
Lâm Cầm tiến về trước hai bước: “Đang điều tra một vụ án. Muốn nói chuyện với cậu một chút.”
Ninh Chước rũ mắt: “Cậu sẽ không hỏi tôi những chuyện ở Bạch Thuẫn vì đó là bí mật. Vậy thì chuyện cậu muốn trao đổi với tôi chắc chắn tôi sẽ biết.”
Nói chuyện với Ninh Chước rất dễ dàng.
Lâm Cầm vuốt sóng mũi, đáp: “Đúng vậy.”
Ninh Chước: “Vụ án ngày 30 tháng 9?”
Lâm Cầm: “Ừm.”
Ninh Trác: “Vụ án đó không liên quan gì đến khu Trường An, lẽ ra cậu cũng không phụ trách vụ án này. Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Lâm Cầm im lặng một chút và thành thật trả lời: “Stuart.”
Nghe được câu trả lời này, sắc mặt Ninh Chước có chút giãn ra.
Một phần kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300739/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.