Trong nhà phó giáo sư Tiết tràn ngập mùi trà tự nhiên ấm áp, dễ chịu, giúp con người có thể thả lỏng tâm trí, buông bỏ cảnh giác.
Phó giáo sư Tiết không nói gì.
Ông không giải thích, và cũng không cần giải thích “vì sao ông lại cười”.
Chỉ có những người cắn rứt lương tâm mới đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi tinh vi của cảm xúc, lo sợ bị vạch trần cho nên hành động vội vàng, hấp tấp, dễ khiến bản thân gặp rắc rối hơn.
Trong lòng không thanh tĩnh sẽ dễ sinh tâm ma là như thế.
Phó giáo sư Tiết nhấp một ngụm trà, làm ẩm đôi môi khô khốc: “Con gái tôi, nó rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Nếu còn sống, có lẽ nó sẽ tìm được người thật lòng thích nó; nếu nó chết rồi, nó cũng đã được đầu thai, bây giờ trở thành một đứa trẻ vô tư, ngây thơ nào đó.”
Lâm Cầm gật đầu, đáp lại tình phụ tử ông vừa chia sẻ
Đúng là cao thủ.
Lời nói nhẹ nhàng, thẳng thắn, nếu bây giờ họ lôi chuyện con gái mất tích ra để truy xét, nhất quyết thọc vào vết sẹo không bao giờ lành của ông ấy thì quả thực quá mức tàn nhẫn vô tình.
… Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ thực sự sử dụng con gái của ông để khiến phó giáo sư Tiết, một người đàn ông trông có vẻ hiền lành, nhút nhát, phải bùng nổ, dưới cơn thịnh nộ sẽ nói ra những lời thật lòng.
Nhưng Lâm Cầm không phải là một người tàn nhẫn như vậy.
Phó giáo sư Tiết có lẽ cũng biết hắn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300741/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.