Phó giáo sư Tiết mời hai cảnh sát vào nhà và chuẩn bị hai tách trà.
Ở thời đại này, loại trà phổ biến nhất là gói bột trà pha trong ba giây.
Lá trà khô có giá nhưng lại không được buôn bán rộng rãi, đây là một lại sản phẩm hiếm có.
Cảnh sát trẻ tuổi đi theo sau Lâm Cầm là một cảnh sát địa phương tạm thời được điều động đến trụ sở Bạch Thuẫn công tác. Cậu chưa từng nhìn thấy lá trà bao giờ ở trong đời cho nên mắt luôn dán chặt vào động tác pha trà tao nhã, từ tốn của phó giáo sư Tiết.
Ngược lại, Lâm Cầm lại hành xử một cách điềm tĩnh.
Hắn nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm.
Một vị ngọt nhẹ tan ra ngay đầu lưỡi.
Lâm Cầm biết trà đạo có thể phản ánh tâm lý của người pha trà.
Hắn đã chú ý mọi hành động của phó giáo sư trung niên khi ông lấy gói trà ở trên kệ xuống.
Thái độ pha trà của ông rất thoải mái, hương vị trà ngon, chứng tỏ tinh thần của ông cũng ổn định.
Sự xuất hiện của họ không mang lại cho phó giáo sư Tiết cảm giác bối rối hay căng thẳng.
Hiển nhiên là cũng không thể loại trừ khả năng ông ấy có phẩm chất tâm lý xuất sắc.
Lâm Cầm đánh giá ngắn gọn tình huống hiện tại, sau đó khen ngợi: “Trà rất ngon.”
Trợ lý của hắn uống hết nửa ly trà như bò nhai mẫu đơn vẫn không hiểu ngon chỗ nào, chỉ biết dè dặt gật đầu theo.
Phó giáo sư Tiết ngồi xuống ghế sô pha, chắp hai tay trước mặt: “Cảnh sát Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300742/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.