Sếp Phó chơi xong, cả người vui vẻ hứng khởi, dù đổ mồ hôi nhưng mái tóc vẫn bồng bềnh, gương mặt càng trẻ trung hơn.
Y đưa con lắc cho Ninh Chước: “Chơi không nè?”
Ninh Chước nhận con lắc rồi lại đưa cho Thiện Phi Bạch ở phía sau: “Không chơi.”
Sếp Phó cũng không ép, y nhanh nhẹn xoay một vòng trước mặt Ninh Chước: “Thấy đồ đồng phục mới của tôi sao?”
Ninh Chước xứng danh là một phó thủ lĩnh, nhận xét cay đắng: “Đẹp, giống như đồ ở cữ.”
Sếp Phó nhảy lên, giơ chân đá Ninh Chước.
Ninh Chước túm lấy mắt cá chân y, hất sang một bên.
Sếp Phó không đá tiếp, đá xong một cú cũng không tức giận nữa.
Vừa lắc người qua, sếp Phó chú ý thấy người đứng phía sau Ninh Chước.
Sếp Phó nghiêng đầu, thân thủ linh hoạt như một thanh niên trẻ tuổi: “Tới rồi hả?”
Thiện Phi Bạch đang cúi đầu nghiên cứu con lắc, nghe thấy sếp Phó gọi mình thì ngoan ngoãn gật đầu chào: “Sếp Phó.”
Sếp Phó không đeo mắt kính, đôi mắt sáng ngời tinh anh: “Vết thương sao rồi? Tối hôm trước tôi thấy cậu trông tệ lắm.”
Thiện Phi Bạch im lặng.
Thực tế là cậu luôn đau.
Được thay bằng một cột sống mới, cơ thể vẫn sẽ có dấu hiệu bài xích dị vật sắt thép, vậy mà cậu lại gấp không chờ nổi xuống giường đi lại, tập luyện, trước mặt anh thì hoạt bát lải nhải liên tục như sợ rằng chỉ cần đứng lại một chỗ, bước chậm một bước thì sẽ khó đuổi theo kịp bước chân anh.
Đối với cậu, Ninh Chước là một cánh cửa dẫn đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300754/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.