Gân xanh nổi đầy trên trán Chương Vinh Ân, hắn vô thức siết chặt nắm tay.
Nhưng nắm đấm còn chưa thành hình, ánh mắt Ninh Chước khẽ cụp xuống, Chương Vinh Ân liền thả lỏng tay ra, thậm chí trên mặt còn treo nụ cười thân thiện hòa nhã.
Ninh Chước im lặng cười lạnh.
Năm xưa, Chương Vinh Ân, vẫn còn giữ tên là Thiện Vinh Ân, đã đến Henna dẫn Thiện Phi Bạch đi khoe khoang uy quyền, Ninh Chước nhẫn nhịn đến tận ây giờ, cuối cùng anh cũng có thể vui vẻ trả thù được một chút.
Dù hai bên đều có gia đình, có sự nghiệp, cần phải dìu già dắt trẻ nhưng bản chất Ninh Chước vẫn là kiếm ăn ở dưới đáy xã hội, tính khí vẫn phóng khoáng hơn một người xuất thân từ danh gia vọng tộc đã đến hồi khánh kiệt như Thiện Vinh Ân.
Nếu thật sự dám lật mặt với anh ở đây, dù có báo cảnh sát thì khi Bạch Thuẫn đến nơi, tên họ Chương này đã xuống âm phủ xếp hàng chờ lấy số từ kiếp nào.
Ninh Chước càng không bận tâm đến việc ở ngoài thì hòa nhã, ở sau lưng thì giở trò.
Thiện Vinh Ân chỉ lo lắng, tức giận vì hắn không biết cách cắt đứt quan hệ với đứa con trai thứ đang gặp rắc rối như thế nào.
Nếu thực sự là một người cha tốt có trách nhiệm và có năng lực, hắn đã mang con trai về nhà dưỡng bệnh.
Dù có tệ bạc đến mấy thì ít nhất hắn cũng phải đến nói chuyện với con trai một chút, đằng này hắn vẫn còn tâm trạng ngửi trầm hương, uống trà, tươi cười dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300763/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.