Khu vực phòng khách của nhà họ Thiện nằm trong một khuôn viên trang nhã như một quán trà.
Ở trong có một tấm rèm tre mỏng ngăn cách sân vườn với quán trà, tạo ra không gian tranh sáng tranh tối huyền ảo.
Một con hươu chạm khắc bằng ngọc tỏa ra làn hương nhàn nhạt, khiến không gian càng thêm ấm áp, sâu lắng.
Khó có thể trồng trọt trên đất của thành phố Ngân Chùy.
Tuy nhiên ở đây lại có một rừng mận xanh rộng lớn được trồng ở bên ngoài quán trà, những cành cây xanh nối dài rũ xuống như sắp đến mùa đơm hoa.
Ninh Chước ngồi bên ô cửa ấm áp, dùng ly trà nóng sưởi ấm hai tay, chờ 15 phút thì thấy Thiện Vinh Ân xuất hiện.
Dù nhiều năm không gặp nhưng Thiện Vinh Ân vẫn giữ phong độ như cũ, dường như không già đi nhiều. Thiện Vinh Ân vẫn mặc quần áo thời Đường, trông vô cùng lịch lãm và tươm tất. Tuy nhiên hai vết phồng rộp ở ngay khóe miệng lại không hề ăn nhập với vẻ ngoài của hắn.
Ninh Chước đứng dậy: “Ngài Thiện.”
Quản gia trầm giọng sửa lại: “Cậu Ninh, sai rồi, là ngài Chương.”
Ninh Chước nhướng mày, nhìn Thiện Vinh Ân rồi giơ tay ra dấu xin lỗi.
Ninh Chước có nghe nói về chuyện này.
Doanh nghiệp nhà họ Thiện có tên là Thường Đệ.
Người sáng lập Thường Đệ là bà Thiện Vân Hoa, qua đời khoảng 10 năm trước, trước khi Thiện Phi Bạch bị bắt cóc một năm.
Nói cho đúng thì bà Thiện Vân Hoa vốn không phải người lớn lên ở Ngân Chùy.
Một trăm năm trước, sau khi điểm an toàn số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300764/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.