Trong phòng thẩm vấn tráng lệ của Bạch Thuẫn, Lancer bàn bạc với cấp trên một lần nữa, sau đó lại tiếp tục cục diện giằng co với Charlemagne.Cấp trên hi vọng Charlemagne “suy xét đến đại cục”, “giải quyết khủng hoảng” cho Bạch Thuẫn.
Charlemagne không quan tâm đến Lancer, gương mặt bạnh ra, lạnh lẽo nhìn từng giây trôi qua trên đồng hồ, cố gắng nói một cách đơn giản nhất.
Dù có nói bao nhiêu thì Charlemagne vẫn không chịu chấp nhận, chỉ nói rằng: “Nếu ngài nói tôi cố ý hủy hoại thi thể của một phạm nhân, ngài tốt nhất nên mang bằng chứng ra để quy án cho tôi.”
Đã 24 giờ trôi qua kể từ khi Charlemagne tự tay bắn nát gương mặt của con trai mình.
Ông cũng phải vất vả đối phó với Lancer, người vận động hành lang* của Bạch Thuẫn.
*Người vận động hành lang (lobby polician): người hoạt động chính trị ở hậu trường, cố gắng gây ảnh hưởng đến các hoạt động, chính sách hoặc quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước.
Dù đã trải qua nhiều trận chiến nhưng bây giờ ông đã có chút mệt mỏi và choáng ngợp.
Con trai đã chết một cách bi thảm trong tay mình, khi lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, đó vẫn là một nỗi đau đớn lạ thường không có thực đối với Charlemagne.
Thời gian đã từng bước biến cơn ác mộng đó dần trở nên chân thực hơn.
Mỗi lần Lancer hỏi “Vì sao ngài lại nổ súng?”, Charlemagne lại cảm thấy một cơn đau như xé ruột xé gan quằn quại âm thầm trong cõi lòng mình.
Nhưng Charlemagne biết rõ mình không bao giờ được phép lung lay.
Ông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300787/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.