Đầu Lawson be bét máu, gương mặt méo mó, trong lòng chửi rủa liên tục.
Cái mẹ gì vậy!
Cùng lắm thì lát nữa tao tới Yoshiwara gọi một đứa giống Ninh Chước đến phục vụ là được.
Tao sẽ lăn lộn với nó cho tới chết!
Trong sự căm phẫn không thể phát tiết, đầu của Lawson lại bị chân Ninh Chước đè xuống đất.
Bây giờ hắn mới tỉnh táo khỏi ảo tưởng báo thù.
Nhận ra mình đang bị Ninh Chước giẫm dưới chân, nửa gương mặt bị ép trên nền gạch đỏ bừng, Lawson nuốt nước bọt, xấu hổ cười lấy lòng: “Cậu Ninh Chước, tôi xin lỗi.”
Ninh Chước nhấc chân ra, đảo mắt nhìn, bình tĩnh xoay người rời khỏi quán bar Đăng Đồ đang bị bao vây bởi những người vô hình.
Ngồi trên moto, Ninh Chước nói với A Bố: “Đến số 76 Minh Cảng.”
A Bố: “Henna.”
Ninh Chước cau mày: “Minh Cảng.”
A Bố lặp lại: “Henna.”
Ninh Chước: “… Mày bị sao vậy?”
A Bố trả lời bằng chất giọng trầm ấm của một quý ông tao nhã: “Anh mới có chuyện. Không ngủ trong vài ngày, con người sẽ chết.”
Ninh Chước: “…”
Mẹ nó.
Anh sử dụng lòng kiên nhẫn không nhiều lắm của mình để chỉnh sửa lại thái độ của AI bị thiểu năng này: “Tao mở hệ thống học giọng tự động cho mày để mày nghe hiểu hướng dẫn chứ không phải để mày bắt chước anh Phúc rồi lên mặt với tao.”
A Bố im miệng.
Một tiếng sau, anh thành công đến địa điểm mình muốn.
Số 76 Minh Cảng là địa chỉ hiện tại của tổ chức “Lawyer Tuner”*.
*Raw 调律师 (điều luật sư): 调 (điều: điều động, phân phối, hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300788/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.