Người vừa vào phòng là một trong những cấp phó của ngài Charlemagne, phó thanh tra Lancer của Bạch Thuẫn. 
Đối mặt với ngài Charlemagne, Lancer im lặng lắc đầu. 
Gương mặt ưu nhã của ngài Charlemagne nứt vỡ: “Không tìm ra được bất kì cách nào sao?!” 
Câu trả lời dành cho ông vẫn là một cái lắc đầu khác. 
Charlemagne suy sụp ngồi xuống, thần kinh căng thẳng lại càng thêm đau buốt như muốn nứt toác ra. 
Ông hiểu rất rõ cách làm việc của Bạch Thuẫn. 
Nếu vấn đề không thể giải quyết thì sẽ giải quyết người gây ra vấn đề. 
Tử tù vốn nên chết lại không chết, còn rõ ràng xuất hiện trên sóng truyền hình, đây hiển nhiên là thất trách nặng nề của Bạch Thuẫn. 
Cách thức giải quyết chỉ có hai con đường: 
Một là tìm ra hung thủ thích hợp, xử lý ngay trên sóng truyền hình để bù đắp cho sự thất trách của Charlemagne. 
Bây giờ Charlemagne vẫn là một trong những thành viên cốt cáng của tổ chức. 
Nhưng 24 tiếng đã trôi qua. 
Nếu vẫn không thể sử dụng cách này thì e rằng Bạch Thuẫn phải đổi hướng, ra tay với “thành viên cốt cáng” ấy, lấy lùi làm tiến, cho quần chúng một lời giải thích thỏa đáng khác. 
Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì sẽ càng bất lợi cho ông ta! 
Ngài Charlemagne chống hai tay lên đầu gối, gấp gáp nói: “Những kẻ hạ đẳng đó không phải thích tiền lắm sao?! Cứ đưa tiền cho chúng! Cũng đưa tiền cho cả mấy con nhỏ bị phá mặt kia, tụi nó, cả người nhà của tụi nó, bắt tụi nó tự thú tội ——” 
Lancer đầy khó xử: 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300799/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.