Bây giờ có tiền rồi, số tiền này hoàn toàn có thể đủ cho cô đến khi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học sẽ có trợ cấp, không cần tự mình bỏ ra quá nhiều tiền.
Diệp Thư nghĩ ngợi lung tung, luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó, nhất thời không nhớ ra.
Không nhớ ra thì thôi, Diệp Thư cũng không lăn tăn.
Đang nằm thì Diệp Thư nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng đứng dậy mở cửa, là cô bạn thân nhất của nguyên thân, tên Xuân Hạnh.
“Diệp Thư, ban ngày ban mặt, sao cô đóng cửa thế?”
Cổng nhà nông thôn từ sáng mở ra thì về cơ bản là đến tối đi ngủ mới đóng lại, bình thường sẽ không đóng cửa.
“Tôi nằm một lúc, ngủ quên mất.”
Diệp Thư vội vàng nói, đồng thời bắt chước giọng điệu của chủ cũ nói với Xuân Hạnh:
“Cô không đi làm à.”
“Không, bây giờ không phải mùa vụ, bác gái kêu tôi ở nhà nấu cơm, không cần theo họ xuống ruộng, nhà tôi không thiếu mấy công điểm tôi kiếm được.”
Xuân Hạnh cười cười, còn có một chút đắc ý ẩn giấu.
“Tôi qua rủ cậu đi ăn cơm.”
Xuân Hạnh kéo tay Diệp Thư đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Nhanh lấy bát đi, muộn là hết phần đấy.”
Diệp Thư chợt nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì, bây giờ là năm 1960, mọi người vẫn đang ăn cơm tập thể. Vì thích đọc truyện về thời đại này nên cô nhớ rất rõ về nạn hạn hán bắt đầu từ năm 1960.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, sợ Xuân Hạnh nhìn ra khác lạ, Diệp Thư vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763792/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.