Ban đầu xây nhà ở nơi hẻo lánh này thứ nhất là vì gần núi, tiện cho việc chăn thả bò dê, lùa bò dê lên núi là ở nhà cũng nhìn thấy.
Thứ hai là để tránh làm phiền hàng xóm láng giềng, bởi vì bò dê mà nhiều thì mùi không phải dạng vừa.
Bởi vì ở gần chân núi nên tường rào rất cao, ít nhất là đứng từ ngoài tường cũng không nhìn thấy trong sân đang làm gì. Không giống như ở đời sau, tường rào của nhiều nhà chỉ cao hơn một mét, đứng từ đường cái cũng có thể nhìn thấy bạn đang làm gì trong sân.
Đây là điểm cô hài lòng nhất, dù sao là người hiện đại, ý thức về sự riêng tư rất cao.
Vì phải nuôi bò dê nên sân rất rộng, sân trước ước chừng phải được ba sào đất.
Sân cũng rất trống trải, ở giữa là lối đi lát đá phiến, hai bên đều là đất đã được cuốc xới, đây đều là đất bà nội cô dùng để trồng rau, chỉ là chưa kịp trồng thì bà đã qua đời.
Đi vòng ra sau vườn, vườn sau còn rộng hơn, gần nửa mẫu ruộng.
Nghe bà nội kể lại là đã gom hết đất thổ cư của nhà mình vào, hồi đó còn dựng liền hai cái chuồng, một cái nuôi dê, một cái nuôi bò.
Sau này ông nội mất, bà không nuôi nổi nhiều gia súc như vậy. Bán bò đi, chỉ giữ lại hai con dê.
Hai năm trước thành lập Công xã Nhân dân, bắt đầu ăn cơm tập thể, tất cả mọi thứ đều sung công quỹ. Mấy con dê cũng nộp lên, không còn bò dê, bà mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763793/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.