Vừa nghĩ đến thịt trong đầu, trên tay bỗng nặng trĩu, vậy mà lại xuất hiện một hộp cơm thịt kho tàu, Diệp Thư bật dậy.
Trời ơi! Đây là tình huống gì thế này? Vừa nghĩ đến thịt là trên tay liền xuất hiện thịt, chẳng lẽ miệng của mình linh nghiệm thật, muốn gì được nấy sao?
Diệp Thư đặt hộp cơm xuống, lật tay xem xét mấy lần, lại kiểm tra thân thể không có gì. Chưa kể đến vết bớt, trên người cô thậm chí còn không có một nốt ruồi nào, và ngay cả khi cô kiểm tra túi cũng không có gì ở đó.
Diệp Thư nhớ lại những cuốn tiểu thuyết đã đọc trước đây, thử thăm dò nói: “Vào trong.”
Người Diệp Thư nhoáng lên một cái, vậy mà thật sự đã vào trong một nơi nào đó.
Diệp Thư quan sát xung quanh nơi này, càng nhìn càng thấy quen thuộc, đây chẳng phải là siêu thị đã khiến cô xuyên không hay sao?
Diệp Thư cảm thấy thật may mắn, tuy rằng lần trước đến siêu thị còn xui xẻo gặp phải động đất, xuyên không đến năm 60 sắp phải trải qua ba năm thiên tai. Nhưng may mắn là siêu thị cũng đi theo cô, ít nhất không phải lo lắng ba năm này sẽ c.h.ế.t đói.
Siêu thị này là siêu thị cỡ trung bình gần nhà Diệp Thư, tổng cộng có bốn tầng, tầng một là siêu thị, tầng hai là quần áo, tầng ba là đồ gia dụng, tầng bốn là đủ loại quán ăn vặt, nhà hàng, loại hình thức bán mang đi.
Diệp Thư cũng không lên đó, đồ dùng ở tầng hai, tầng ba bây giờ mà lấy ra cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.