Diệp Thư phát hiện thời gian trong siêu thị là thời gian tĩnh, đồ ăn bỏ vào, để bao lâu cũng không hỏng, bỏ vào như thế nào lấy ra vẫn như thế ấy.
Cho nên Diệp Thư đều bỏ hết vào trong, biết đâu năm sau lúc nạn đói còn có thể cứu mạng.
Rửa mặt xong Diệp Thư nằm xuống giường, sáng sớm đốt không ít củi, trên giường còn hơi ấm, Diệp Thư lấy trong siêu thị ra một cái đồng hồ báo thức, hẹn giờ xong, đặt đồng hồ báo thức cạnh gối, Diệp Thư nhắm mắt ngủ.
Diệp Thư bị đồng hồ báo thức đánh thức, giấc này ngủ say như chết, lúc tỉnh dậy cả người thoải mái hơn không ít, Diệp Thư đứng dậy xuống đất, đợi đến khi tiếng chuông vang lên lại đi ra chuồng gia súc.
Lần này người phụ trách thả bò cũng ở đó, Diệp Thư phải gọi là ông Hai, là ông nội của chồng chị Ngọc Bình, ông nội của Diệp Thư và ông ấy là anh em ruột, đến đời Diệp Thư thì vừa ra khỏi ngũ phục.
Nhà Diệp Thư mấy đời đều là con một, đến đời Diệp Thư lại càng chỉ có một mình Diệp Thư, Diệp Thư chào hỏi ông Hai, ông lão thấy Diệp Thư đến sớm, liền nói với Diệp Thư.
"Thư à, cháu không cần đến sớm như vậy đâu, cháu đến muộn một chút cũng không sao, buổi trưa nghỉ ngơi thêm một lát, ông lớn tuổi rồi, ngủ ít, ông sẽ trông chừng giúp cháu."
Chỉ cần chăm sóc gia súc cho tốt, sớm một chút muộn một chút cũng không ai quản, thời gian thoải mái, cho nên mọi người mới tranh nhau làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763809/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.