Nghĩ vậy, Diệp Thư không khỏi cảm thán, quả nhiên là không thể xem thường bất kỳ ai, một người phụ nữ nông thôn không có học thức mà cũng có thể qua mặt được bao nhiêu người, tất nhiên cũng có thể có người nhận ra, nhưng mà chuyện đâu phải của mình, nên có ai nói ra đâu.
Diệp Thư thầm nghĩ sau này nhất định phải cẩn thận, dù sao bản thân cũng không phải là chủ nhân của thân xác này, cho dù có ký ức của nguyên chủ, cho dù có cố gắng thích nghi với cuộc sống ở thời đại này đến đâu, nhưng vẫn sẽ có lúc sơ ý để lộ ra dấu vết của thời hiện đại, đây là điều không thể tránh khỏi, thói quen 30 năm sống ở hiện đại của cô đâu phải ngày một ngày hai là thay đổi được.
Nghĩ vậy, Diệp Thư dần chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bừng, cô nằm trên giường một lúc cho tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ sáng bèn vội vàng thức dậy.
Thức dậy, việc đầu tiên vẫn là nhóm bếp lò, đun nước để rửa mặt, nước trong phích giữ lại để uống, nước rửa mặt chỉ cần hơi ấm là được, không cần phải đun sôi, rửa mặt xong, Diệp Thư lại quét dọn sân trước sân sau một lượt, sau đó lấy từ trong siêu thị ra một bát hoành thánh ăn, ăn xong thấy còn sớm, cô lại giặt bộ quần áo hôm qua mặc, quần áo không bẩn, chỉ là bị gió thổi bám đầy bụi đất, chỉ cần vò qua hai nước là được.
Thấy thời gian cũng gần đến giờ bèn bưng bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763816/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.