Lịch sử và Địa lý cô không định ôn kỹ, chỉ cần qua môn là được, chỉ có môn chính trị là cần phải học thuộc lòng, không phải là vì muốn được điểm cao, mà là vì sợ nói sai, nếu lỡ miệng nói sai thì không phải là chuyện đùa, mà là có thể mất mạng như chơi.
Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, cô cảm giác như mình mới đọc được một lúc mà mặt trời đã sắp lặn, nhìn bụng của đàn dê cũng đã phình lên, cô không đợi đội trưởng gõ chuông nữa, mà lùa dê xuống núi luôn.
Lùa dê vào chuồng, múc nước đổ đầy máng nước cho dê uống, chào ông Hai một tiếng rồi về nhà.
Về đến nhà, Diệp Thư lấy củi từ trong siêu thị ra, chất ở sân sau phơi.
Về đến nhà, uống chút nước thấy cũng không mệt, cô định dọn dẹp lại nhà kho phía tây một chút, nhà kho đó toàn đồ linh tinh, cô mới chỉ kịp liếc qua ngày mới chuyển đến, vẫn chưa xem kỹ.
Sau cánh cửa nhà kho phía tây có để hai cái chum nhỏ, bên trên được đậy bằng những que lúa miến, cô mở ra xem thì thấy bên trong có mấy cái túi vải đựng bột ngô, bột cao lương, ở túi dưới cùng lại có đến 2 cân bột mì.
Cô cất tất cả mấy túi bột mì vào trong siêu thị, sực nhớ ra, bây giờ nhà nào cũng không được phép tích trữ lương thực, đương nhiên, cũng không thể nói là không có chút nào, nhưng có thì cũng phải giấu kín.
Cô nghĩ bụng lát nữa sẽ đem số khoai lang trong hầm cất hết vào siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763817/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.