Tống Chiêu Đệ nhìn Diệp Thư đi qua, "phụt" một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
Cô cũng mặc kệ bà ta, dù sao bà ta cũng chẳng dám đối mặt với cô.
Buổi chiều, cô đến chuồng gia súc, lúc này ông lão cũng ở đó. Cô suy nghĩ một chút rồi tiến đến gần ông nói: "Ông ơi, ông có muốn đổi rượu như lần trước không?"
"Cháu còn à? Đổi thế nào?" Ông lão hỏi.
"Bạn cháu nhờ cháu đổi hộ, năm cân ngô đổi ba cân rượu, khoai lang khô thì cần mười cân."
Ông lão không chút do dự gật đầu: "Được, cháu bảo bạn cháu giữ cho ông nhé!"
Giá này đối với ông lão là rẻ, ở chỗ khác tuyệt đối không đổi được.
Ông lão không có sở thích gì khác, chỉ là thi thoảng thích uống vài chén rượu, nhưng từ khi được cô cho rượu đến nay, ông đã lâu không uống nữa. Xét cho cùng, người ta còn chưa no bụng thì lấy đâu ra tiền mua rượu.
Hơn nữa, bây giờ mua rượu không chỉ cần tiền mà còn cần cả tem phiếu.
Ngay cả rượu cô cho, ông cũng không nỡ uống, đến bây giờ vẫn còn hơn nửa vò, hai cậu con trai muốn uống ông cũng không cho.
"Bạn cháu để cháu mang về rồi, nếu ông muốn đổi, cháu đi lấy." Cô lại nói.
"Ừ, cháu đi lấy đi, bạn cháu tin tưởng cháu thật đấy."
"Đều là bạn bè cả, cháu còn có thể quỵt được sao?" Nói xong, cô về nhà lấy rượu.
Thực ra đây là cách cô lén cho ông lão rượu, cho trực tiếp chắc chắn ông sẽ không nhận, cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763843/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.