Cô đã chứng kiến cảnh các thành viên trong đội sản xuất từ sáng sớm đến tối mồ hôi đổ xuống đất, vất vả trồng trọt mà kết quả lại không thu hoạch được gì. Người nông dân trông chờ vào trời đất thật là vất vả.
Cô nhanh chóng đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, trường học không học bài, mọi người đều ở sân trường nhổ cỏ, dọn dẹp vệ sinh.
Cô tìm thấy lớp của mình, cũng tham gia vào, giáo viên và các bạn học thấy cô đến đều chào hỏi.
Lúc cô đến thì cũng gần xong việc rồi, cô làm thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa là xong khu vực được phân công cho lớp.
Thầy giáo cho cả lớp về lớp, rồi gọi thêm mấy bạn nam ở lại để cùng thầy đi chuyển sách.
Cô và các bạn cùng lớp quay về lớp học, vừa gặp cô, Lý Nghiên đã hào hứng kể về kỳ nghỉ của mình, rồi lại nhỏ giọng thần bí nói: "Này, cậu còn nhớ Phùng Tuệ Tuệ lớp mình không?"
Cô cố nhớ lại, hình như có chút ấn tượng, là một cô bạn khá là năng động.
"Cô ấy lấy chồng rồi đấy, chồng cô ấy 25 tuổi rồi." Lý Nghiên nói tiếp.
Cô ngạc nhiên, sắp tốt nghiệp rồi có thể thi đại học, sao lại lấy chồng vào lúc này, nhà cô ấy cho học cấp 3 chắc cũng là cưng chiều lắm.
"Vậy là cô ấy không thi đại học nữa à?" Cô hỏi.
"Chắc là không thi nữa đâu, hình như nhà chồng cô ấy có chút quan hệ, nghe nói là có thể xin cho anh trai cô ấy vào nhà máy làm việc." Lý Nghiên đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763844/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.