Đàn ông thì tụ tập lại đánh bài, tán gẫu, phụ nữ thì túm năm tụm ba vá quần áo hoặc khâu đế giày.
Còn Diệp Thư thì tất nhiên là không có chuyện nhàn rỗi rồi, mùa đông thì dê cũng phải ăn cỏ mà.
Ngày nào cô cũng vậy, sáng chăn dê, chiều về nhà học bài.
Hôm nào trời mưa gió, ông lão sẽ bảo cô không cần đi, ông sẽ cho dê ăn hộ.
Thỉnh thoảng cô cũng lên núi, năm nay hạn hán, trên đỉnh núi có không ít cây cối khô chết, cô đều thu thập hết lại, còn nhặt thêm rất nhiều cành cây khô, chất đầy cả nhà kho, số còn lại cô cất hết vào siêu thị, như vậy là có thể dùng trong hai năm.
Thoắt cái đã sang tháng chạp, cô luộc sủi cảo ăn, sủi cảo lấy từ trong siêu thị ra, mang ra ngoài sân dùng bếp lò luộc, bây giờ ngày nào cũng phải nhóm lửa, đốt củi.
Mấy hôm trước, nhà ăn tập thể giải tán, lương thực, củi lửa đều chia cho mọi người, vậy nên bây giờ nhà nào cũng tự lo cơm nước.
Diệp Thư vừa ăn cơm xong thì Xuân Hạnh đến chơi. Cô bảo Xuân Hạnh mau cởi dép lên giường nằm sưởi cho ấm, rồi lại đi lấy hạt dưa. Số hạt dưa này cũng là do cô tự tay trồng, hôm qua rảnh rỗi nên mang ra rang, hôm nay vừa hay lấy ra để g.i.ế.c thời gian.
Cô cũng cởi dép leo lên giường, ngồi đối diện với Xuân Hạnh, kéo chăn lên đắp chân.
Cô bắt đầu trò chuyện với Xuân Hạnh.
Thấy sắc mặt Xuân Hạnh không tốt lắm, cô liền hỏi cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763845/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.