Cô đang buồn chán thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa thì thấy Thạch Lỗi đứng đó, trên tay xách một cái túi.
Cô mời anh vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Thạch Lỗi vào nhà, ngồi xuống mép giường, đợi cô vào, liền mở túi vải trên tay ra, bên trong là một miếng vải.
Anh đưa miếng vải cho cô.
Diệp Thư chỉ vào mình: "Cho em ạ?"
Anh gật đầu: "Bà nội bảo em lấy miếng vải này may áo khoác mặc cho ấm."
Cầm lấy mảnh vải, chỉ cần sờ nhẹ là biết ngay, đây chắc chắn là đồ tốt, người thường không thể mua được. Ít nhất là đến giờ, cô chưa từng thấy ai bán loại vải cashmere này.
Anh giải thích: "Đây là quà học trò của ông nội gửi từ nước ngoài về, còn một miếng bà nội định may cho ông ấy một cái áo khoác."
Diệp Thư mân mê tấm vải, trong lòng lại nghĩ: Có vải cashmere thì tốt quá, áo khoác dạ trong siêu thị có thể lấy ra mặc rồi.
Bởi vì từ khi cô đến thời đại này, ở nông thôn thì khỏi phải nói, ngay cả ở Bắc Thành, cô cũng chưa từng thấy ai mặc áo khoác dạ, trong cửa hàng bách hóa cũng không có bán vải.
"Cái này quý quá, em không nhận đâu." Diệp Thư đưa tấm vải trả lại.
Thạch Lỗi không nhận vải, bật cười thành tiếng: "Bà nội nói chắc chắn em sẽ không nhận, nhưng bà dặn anh nói với em, nếu em không nhận thì mấy thứ trước đây em cho bà, bà có nên trả tiền lại cho em không. Dù sao bây giờ lương thực còn quý hơn vải vóc."
"Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763873/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.