Ăn cơm xong, Thạch Lỗi không để Diệp Thư động tay, tự mình dọn dẹp bát đũa rồi vào bếp rửa bát.
Trần Tuệ và Diệp Thư bèn quay vào nhà xem đứa nhỏ, đứa nhỏ đang ngoan ngoãn tự chơi trên giường.
Hai người Diệp Thư ngồi trên giường vừa trêu đứa nhỏ chơi vừa nói chuyện.
Trần Tuệ huých huých tay Diệp Thư, nháy mắt hỏi: "Chuyện của em và Thạch Lỗi là thế nào? Bao giờ thì định đám cưới?"
Diệp Thư cũng không ngại ngùng: "Cũng bình thường thôi ạ, tìm hiểu nhau trước đã, bây giờ nói chuyện đám cưới thì còn hơi sớm."
"Không phải chị bênh vực Thạch Lỗi đâu, cậu ấy thực sự rất tốt, con người cũng thật thà, đáng tin cậy, gia cảnh cũng tốt, người trong nhà lại đơn giản, chỉ có ông bà nội, bố mẹ tuy không giúp đỡ được gì, nhưng cũng không gây gánh nặng."
"Chị thấy Thạch Lỗi thật lòng thích em, trước giờ chị chưa từng thấy cậu ấy nhiệt tình với ai như vậy.
Phải biết rằng, Thạch Lỗi rất được các cô gái yêu thích, không chỉ hồi đi học có rất nhiều người thích cậu ấy, mà ngay cả bây giờ đi làm cũng có không ít người muốn gả con gái cho cậu ấy.
Chỉ là ánh mắt Thạch Lỗi rất cao, chưa bao giờ có ai lọt vào mắt xanh của cậu ấy.”
Diệp Thư gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ kỹ."
Rồi cô lại nói sang chuyện khác.
Thạch Lỗi và Vạn Gia Đống rửa bát xong, cũng vào nhà.
"Mọi người đang nói chuyện gì đấy?" Thạch Lỗi vừa vào nhà đã hỏi.
"Nói xem khi nào thì cậu rước Diệp Thư về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763875/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.