Trần Tuệ cũng không khách sáo, leo lên giường, thò chân vào trong chăn, nhận lấy cốc nước, thổi thổi rồi uống một ngụm. Lúc này mới thấy người dễ chịu hơn một chút.
Cô bảo Trần Tuệ cứ ngồi đó, để cô vào bếp nhóm lửa thêm than đã.
Rồi lại lấy một ít lạc rang cho cô ấy ăn.
Xong xuôi cô mới leo lên giường, ngồi cạnh Trần Tuệ, thò chân vào trong chăn.
Vừa bảo Trần Tuệ ăn lạc, cô vừa hỏi: "Chị ra ngoài thế này, ai trông cháu thế? Trời lạnh thế này, chị tìm em có việc gì không?"
Trần Tuệ uống một ngụm nước, ngượng ngùng nói: "Mẹ chị đang trông cháu. Lần này đến tìm em, chị có việc muốn nhờ."
"Chị nói gì thế, nhờ với cả nhẽ, chỉ cần em làm được, chị cứ nói."
"Không phải sắp Tết rồi à? Năm nay em trai chị muốn đưa bạn gái về, thế là hôm nay mẹ chị đến tìm chị, muốn chị hỏi xem em có cách nào kiếm được thịt lợn không."
Nghe đến đây, Diệp Thư mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Trần Tuệ nói năng rào trước đón sau như thể có chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ có vậy.
"Chỉ chuyện đấy thôi à, được, thịt lợn để em lo cho, còn cần gì nữa không?" Cô đồng ý.
Thấy cô đồng ý, Trần Tuệ như trút được gánh nặng. Nhìn cô cũng không có vẻ gì là khó khăn, lại nghĩ đến những món đồ cô vẫn hay bán, cô ấy biết chắc cô có cách kiếm được những thứ đồ ngon này.
"Chỉ cần em kiếm được là được, cá thịt rồi mấy món đồ Tết khác bọn chị đều muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763887/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.