Mang ra ngoài phơi sương một ít, số còn lại cất vào tủ đông.
Vừa gói xong sủi cảo, dọn dẹp bàn xong thì Thạch Lỗi tan làm về.
Giờ này chắc chắn là chưa về nhà, tan làm là chạy thẳng đến đây.
Thạch Lỗi dựng xe đạp xong, kéo Diệp Thư vào nhà, thần thần bí bí nói với Diệp Thư: "Thư Thư, đoán xem anh mua gì cho em này?"
Không biết từ ngày nào Thạch Lỗi bắt đầu gọi Diệp Thư là Thư Thư, nói đây là biệt danh của Diệp Thư, vốn định gọi là Thư nhi, nhưng lại cảm thấy gọi Thư nhi hơi kì, giống như người lớn gọi con nít vậy.
Diệp Thư lắc đầu: "Đoán không được."
Trên mặt Thạch Lỗi mang theo nụ cười rạng rỡ, móc từ trong túi ra một cái hộp đưa cho Diệp Thư.
Diệp Thư nhận lấy.
Thạch Lỗi ra hiệu cho Diệp Thư mở ra.
Diệp Thư không biết Thạch Lỗi đang giở trò gì, bất quá vẫn mở hộp ra.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ hiệu Mai Hoa, chính giữa mặt đồng hồ nhỏ nhắn có một bông mai đỏ.
Diệp Thư ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi, Thạch Lỗi đang dùng ánh mắt cầu khen nhìn Diệp Thư.
Diệp Thư á khẩu, bất quá vẫn lộ ra biểu tình kinh hỉ.
"Mua cho em sao? Anh lấy đâu ra tiền vậy?" Diệp Thư lấy đồng hồ ra, đeo thử lên tay.
Từ ngày hai người yêu nhau, Thạch Lỗi đưa luôn sổ tiết kiệm cho Diệp Thư, mỗi tháng lĩnh lương cũng đúng hạn đưa cho Diệp Thư, sau đó Diệp Thư sẽ cho anh ít tiền tiêu vặt.
Thạch Lỗi không trả lời câu hỏi của Diệp Thư, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764540/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.