Chị Tuệ mặc áo khoác vào, thắt dây lưng lại, đi một vòng trên đất, rồi duỗi tay, duỗi chân.
"Vừa lắm, vừa lắm!"
Anh Vạn đứng bên cạnh cũng gật đầu: "Đẹp, em mặc đẹp lắm."
Chị Tuệ ngắm nghía một lúc, rồi cởi ra đặt lên giường, hỏi cô bao nhiêu tiền, muốn đưa tiền cho cô.
Diệp Thư đáp: "Em tặng chị làm quà năm mới, hôm nay em đi chợ đen thấy có người bán, em nhìn thấy là đã biết hợp với chị ngay."
Chị Tuệ vẫn muốn đưa tiền: "Cảm ơn em đã nghĩ cho chị, nhưng mà chị không thể nhận của em món đồ đắt tiền như vậy được."
"Nếu chị còn đưa tiền cho em là chị không coi em là em gái nữa." Cô kiên quyết nói.
"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị nhận vậy." Thấy cô đã nói thế, chị Tuệ không nói đến chuyện đưa tiền nữa.
Nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ tình cảm của cô, nghĩ sau này cô có việc gì nhất định sẽ giúp đỡ.
Diệp Thư lại dẫn hai vợ chồng anh Vạn đến căn phòng bên cạnh, những thứ đã chuẩn bị đều để trong đó.
Nhìn thấy nhiều đồ như vậy, lại còn có cả thịt, chị Tuệ vui đến đỏ cả mắt.
"Diệp Thư, cảm ơn em, nếu không có em thì nhà chị không biết xoay sở thế nào nữa. Còn cả con gái chị nữa, nếu không có em thì con bé không biết phải chịu khổ đến mức nào."
"Nhờ có em mà bố mẹ, bố mẹ chồng chị và cả họ hàng đều không bị đói, bây giờ tất cả mọi người chúng tôi quen biết đều cảm kích chúng tôi, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764542/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.