Diệp Thư tự mình lấy 10 cái, 30 cái còn lại đều dành cho Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi đã sớm đói meo rồi, trưa nay ăn ở nhà máy không đủ no.
Gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng, cắn một cái, nước súp bên trong lập tức tràn ra, hương thịt thơm nức mũi, lại ăn thêm một cái nhân thịt hẹ, vị hẹ thơm ngon khiến Thạch Lỗi ăn một cái vẫn chưa đã, liền gắp thêm cái nữa.
Thấy Thạch Lỗi chỉ lo ăn, không hỏi gì về hẹ, Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một phép thử của Diệp Thư, hai người ở bên nhau lâu như vậy, cô không tự tin có thể giấu Thạch Lỗi cả đời được, dù có cẩn thận đến đâu, đôi khi cũng sẽ để lộ sơ hở.
Ví như hẹ này, trời đông giá rét thế này, lấy đâu ra hẹ mà nấu.
Diệp Thư đã chuẩn bị tinh thần đợi Thạch Lỗi hỏi, kết quả Thạch Lỗi chỉ lo ăn ngon, một câu hỏi thừa cũng không có.
Điều này khiến Diệp Thư vừa yên tâm vừa có chút hụt hẫng, không biết là mong Thạch Lỗi hỏi hay không mong anh hỏi.
Thực ra trong lòng Thạch Lỗi cũng biết Diệp Thư nhất định có bí mật, trong nhà Diệp Thư có rất nhiều điểm không hợp lý, ví dụ như gạo và bột mì mà Diệp Thư lấy ra, trên thị trường căn bản không có loại nào chất lượng tốt như vậy.
Rồi còn quần áo của Diệp Thư, nhìn bề ngoài tuy rất giống quần áo bán ở ngoài, nhưng nhìn kỹ thì chất vải hoàn toàn khác, Hoa quốc căn bản không có loại vải này.
Củi trong nhà kho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764541/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.