Bà nội lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ra, mở ra xem qua một lượt, sau đó đưa cho Diệp Thư.
"Tiểu Diệp, đây là giấy tờ nhà và mảnh vườn của nhà mình, bà đã sang tên hết cho Thạch Lỗi rồi. Còn đây là vàng, mấy năm trước ông cháu đi đổi, để dành cho Thạch Lỗi lấy vợ."
Rồi bà lại gọi Thạch Lỗi đến, nắm tay Thạch Lỗi, cùng với chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Diệp Thư.
"Bây giờ bà giao những thứ này và Thạch Lỗi cho cháu, sau này hai đứa phải sống thật tốt với nhau." Bà nội nói, nước mắt chảy xuống.
Diệp Thư lại cất giấy tờ nhà vào trong hộp, đẩy hộp về phía bà nội.
"Bà nội, mấy thứ này bà cứ giữ hộ chúng cháu đi ạ!"
Bà nội không nhận, lại đẩy về phía Diệp Thư: "Cháu cất đi, bà già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Giao cho các cháu rồi bà mới khỏi phải lo nghĩ."
"Được nhìn thấy Thạch Lỗi lấy vợ, sinh con, dù có c.h.ế.t bà cũng có thể nhắm mắt. Ông bà coi như không phụ lòng uỷ thác của Vũ Hàm."
"Nuôi Thạch Lỗi trưởng thành, lấy vợ, sinh con là lời hứa của ông bà với Vũ Hàm."
"Các cháu không biết đâu, ông bà sợ nhất là đến ngày nhắm mắt xuôi tay, Thạch Lỗi vẫn bơ vơ một mình. Bây giờ đã có Tiểu Diệp rồi, lỡ ông bà có chết, hai đứa nương tựa vào nhau, cuộc sống này vẫn cứ thế mà tiếp diễn."
Mắt Thạch Lỗi cũng đỏ hoe, đưa chiếc hộp nhỏ cho Diệp Thư, bảo cô cầm lấy. Rồi quay sang nói với bà nội: "Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764552/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.