Ngoài những thứ này ra thì chẳng còn gì nữa.
Vừa vào phòng, Thạch Lỗi đã ôm chầm lấy Diệp Thư, cúi đầu hôn cô một cái thật sâu rồi thở ra đầy mãn nguyện.
"Cuối cùng anh cũng cưới được em về nhà rồi, Tiểu Diệp, đây là ngày vui nhất đời anh."
Diệp Thư tựa vào lòng anh, trong lòng cũng rất vui, trải qua hai kiếp người cuối cùng cô cũng gả được cho anh.
Ôm một lúc, Diệp Thư thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, ngồi xuống giường, Thạch Lỗi cũng theo đó ngồi xuống cạnh cô.
Diệp Thư bắt đầu bàn bạc với anh về việc sau khi cưới sẽ ở đâu.
Thạch Lỗi nói rõ, mọi chuyện đều nghe theo cô, cô muốn ở đâu thì ở. Còn ông bà thì không cần lo lắng, đến lúc đó anh sẽ nói chuyện với ông bà.
Kỳ thực cho dù Diệp Thư không nói thì Thạch Lỗi cũng sẽ nói với cô, bởi vì anh biết cô có bí mật, ngoại trừ anh ra, anh không muốn bất cứ ai biết được bí mật của cô, kể cả ông bà.
Tuy anh tin tưởng ông bà, nhưng ngoài anh ra, ông bà còn có con trai, còn có cháu trai cháu gái khác nữa.
Tuy rằng bây giờ ông bà và bên đó không qua lại, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào, lỡ như sau này ông bà lại làm hòa với bên đó thì sao?
Dù sao thì bây giờ anh đã kết hôn rồi, ông bà coi như cũng đã hoàn thành được lời hứa với mẹ anh.
Hơn nữa anh cũng định tìm cơ hội nói chuyện với ông bà, nếu ông bà muốn gặp con trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764553/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.