Chị Tuệ đứng bên cạnh, nhìn cô thoa thoa đánh đánh gì đó lên mặt. Cuối cùng, trông cô như biến thành người khác vậy, cô ấy há hốc mồm kinh ngạc.
Thật là kỳ diệu, cô ấy cứ thế nhìn Diệp Thư trước mắt mình, mắt to hơn, lông mi dài ra, sống mũi cao lên, miệng nhỏ lại. Trông như biến thành một người khác vậy.
Tóc cũng vậy, nhìn cô ba quấn hai xoắn đã biến thành một búi tóc đẹp mắt. Rồi lại dùng một vòng hoa đỏ nhỏ quấn quanh chân tóc, đính thêm kim tuyến lấp lánh xung quanh.
Quần áo cũng đã thay xong, lúc treo lên cô ấy đã biết là đẹp lắm rồi.
Giờ cô mặc lên người. Áo len lông cừu đỏ bên trên, quần tất bên trong, bên ngoài là váy dạ xám, chân đi tất đỏ.
Lát nữa mặc áo lông vũ vào, đi thêm đôi giày cao gót màu đỏ nữa là được.
Diệp Thư lại bảo chị Tuệ bày sáu đĩa hạt dưa, kẹo bánh lên bàn để khách tới dự đám cưới có cái ăn.
Chẳng mấy chốc đã 10 giờ, đúng giờ hẹn đón dâu.
Rất nhanh, tiếng pháo nổ vang lên bên ngoài, chú rể cũng đang đốt pháo, số pháo này là do Thạch Lỗi mua rồi mang tới.
Trần Tuệ vội vàng bảo cô ngồi lên giường, chờ Thạch Lỗi và mọi người vào.
Chẳng mấy chốc chú rể Thạch Lỗi đã dẫn đầu đoàn người đi vào.
Mọi người ồn ào náo nhiệt đi vào, khoảnh khắc nhìn thấy cô, tất cả đều im bặt, thời gian như ngừng lại.
Qua một lúc, không biết là ai thốt lên: "Trời đất, cậu kiếm đâu ra nàng tiên thế này?"
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764557/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.