Miệng không ngớt lời khen ngợi cô dâu xinh đẹp, Thạch Lỗi thật có phúc.
Tay thoăn thoắt mở từng lớp vải bọc, lấy ra từng món đồ.
Mỗi một món đồ được lấy ra, mọi người đều kinh ngạc ồ lên. Trong lòng thầm nghĩ: Không phải cô dâu là trẻ mồ côi sao? Sao lại có nhiều quần áo mới thế này? Chắc phải đến sáu bảy bộ!
Người thường may một bộ đồ mới đã khó, cô lấy đâu ra nhiều như vậy?
Nói là Thạch Lỗi mua cho thì không thể nào, chưa nói đến việc anh có muốn hay không. Cho dù có muốn, thì lấy đâu ra nhiều phiếu vải như vậy?
Cũng chưa nghe nói anh đổi chác phiếu vải với ai. Chưa kể còn có nhiều chăn ga gối đệm mới như vậy. Nhà khác có khi chỉ có một cái chăn làm của hồi môn là tốt lắm rồi, cô đây đến cả nệm cũng có. Cả đời sau này không lo không có chăn mà đắp.
Khi mọi người lật đến chiếc áo khoác len lông cừu, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên: "Chất liệu gì đây, ở bách hóa cũng chưa từng thấy?"
"Không biết nữa, tôi cũng chưa thấy bao giờ, sờ vào thật thoải mái, mặc vào chắc chắn ấm lắm."
Mọi người vây quanh, lần lượt sờ vào chiếc áo.
Những người xem lễ vật trước giờ chưa từng thấy loại áo này.
Một người từng nhìn thấy liền lên tiếng: "Mọi người không biết sao? Cái này gọi là áo khoác len lông cừu, ở cửa hàng bách hoá của chúng ta không bán đâu. Tôi từng nhìn thấy nó khi đi cùng chị họ đến cửa hàng Hữu Nghị."
"Loại này bán cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764558/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.