Sau một hồi náo loạn, cuối cùng bà nội Thạch cũng lên tiếng giải cứu hai người. Cho dù bà nội đến kịp thời, Thạch Lỗi cũng đã uống rất nhiều rượu.
Anh đã ngà ngà say, vào phòng liền nằm luôn lên giường.
Diệp Thư thì không sao.
Bà nội bưng cho hai người hai đĩa thức ăn, còn có hai bát cơm, bảo hai người ăn cơm.
Thạch Lỗi cũng dậy ăn cơm, lại dùng nước lạnh rửa mặt. Bên ngoài còn khách, anh còn phải ra ngoài tiếp khách.
Chiều nay Diệp Thư không cần ra ngoài nữa, ở trong nhà gấp lại đống quần áo bị xáo trộn, lau sạch tủ quần áo rồi cất quần áo vào, quần áo của anh đã ở trong đó rồi.
Dọn dẹp xong, cô tựa vào gối, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn tiếng động, khách đã về hết.
Cô xuống giường, muốn đi vệ sinh. Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Thạch Lỗi đi vào, biết cô muốn đi vệ sinh, anh cũng đi theo, đứng đợi ở ngoài nhà vệ sinh.
Diệp Thư có chút ngại ngùng, bảo anh đi không được, đành phải để anh đứng đó đợi.
Bây giờ trời tối sớm, mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã sập tối.
Bà nội đã chuẩn bị bữa tối. Bữa tối cũng đơn giản, chỉ cần hâm nóng thức ăn thừa lúc trưa, lại nấu thêm cháo ngô.
Buổi trưa mọi người đều chưa ăn được bao nhiêu, tối nay ai cũng uống không ít cháo.
Ăn xong, bà nội giải thích cho Diệp Thư về người phụ nữ lúc trưa nói cô mệnh cứng.
Hoá ra bà ta có một đứa cháu gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764559/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.