Cô ngượng ngùng véo anh, anh chẳng thèm để ý.
Lại quay sang cảm ơn nhân viên bán vé và mọi người trên xe.
Cô ngồi im như thóc trên ghế, chỉ muốn coi như không quen anh, chuyện này là sao nữa đây.
Còn chưa chắc chắn, đã làm cho ai ai cũng biết.
Mọi người trên xe còn ân cần hỏi han: "Chú em, vợ có thai rồi, đường tuyết trơn thế này, sao còn ra ngoài?"
"Phải đấy, đường trơn lắm, tôi vừa ngã một cú đây này!"
"Chuẩn luôn, chị dâu tôi cũng vì ra ngoài ngày tuyết, ngã một cú, sảy mất đứa bé."
Thạch Lỗi cũng nhiệt tình trò chuyện cùng mọi người: "Chúng tôi đi bệnh viện khám, không ra ngoài không được!"
"Tôi luôn dìu vợ rồi, không để cô ấy ngã đâu."
"Nhìn là biết chú em là người thương vợ, đàn ông phải thế, vợ sinh con cho mình đâu phải dễ." Một bà lão bên cạnh lên tiếng.
"Bà nói phải, cháu rất tốt với vợ cháu. Sau này nhất định sẽ còn tốt hơn nữa ạ."
Cả xe trò chuyện rôm rả. Dọc đường có người xuống xe cũng có người lên.
Chẳng mấy chốc đã đến trạm bệnh viện, anh dìu cô đứng dậy, chuẩn bị xuống xe.
Thấy hai người muốn xuống xe, mọi người lại dạt sang hai bên, nhường ra một lối nhỏ ở giữa.
Anh dìu cô đi về phía cửa, vừa đi vừa cảm ơn mọi người.
Hai người xuống xe rồi vẫn nghe thấy tiếng ai đó gọi với: "Chú em, từ từ thôi, dìu vợ cho cẩn thận, đừng để ngã đấy."
Anh vẫy tay về phía xe, ra hiệu đã nghe thấy.
Vào bệnh viện, tìm đến khoa sản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764565/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.