Bà nội cũng hoàn hồn: "Đúng rồi, Tiểu Diệp muốn ăn gì cứ nói, sau này trong nhà mọi việc đều nghe theo cháu, đừng ngại. Bây giờ cũng đã trưa rồi, chắc cháu đói rồi, bà nội đi nấu cơm đây, cháu muốn ăn gì?"
Diệp Thư nói cô không bặc biệt muốn ăn món gì, bà nội nấu gì cô cũng ăn.
Thạch Lỗi ở bên cạnh nói chen vào: "Vợ cháu không ăn được cá, ngửi thấy mùi tanh là nôn."
Rồi anh kể lại chuyện sáng nay Diệp Thư muốn ăn cá, kết quả vừa ngửi thấy mùi đã nôn, lúc đó anh mới biết cô mang thai.
“Tiểu Diệp thích ăn tỏi tây bà nướng. Số tỏi tây lần trước mang đến vẫn còn, bây giờ bà đi nướng xem Tiểu Diệp có ăn được không.”
Bà nội vào bếp nấu cơm, ba người ông nội, Diệp Thư và Thạch Lỗi ở trong phòng khách bàn bạc chuyện học hành của Diệp Thư.
Lúc kết hôn, hai người đã bàn bạc xong, tạm thời chưa sinh con, đợi Diệp Thư tốt nghiệp rồi mới tính.
Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, bây giờ Diệp Thư đã mang thai, con cái là lộc trời cho, không thể chối từ.
Chỉ có thể xem xét để Diệp Thư bảo lưu kết quả học tập hoặc là có cách nào khác không.
Theo ý của ông nội, Diệp Thư nên bảo lưu một năm, đợi sinh con, nuôi con xong, cơ thể khỏe mạnh rồi học tiếp cũng không muộn.
Nhưng ông nội không biết là trường đại học sắp đóng cửa, tuy Diệp Thư không nhớ rõ là năm nào, nhưng tốt nghiệp sớm vẫn hơn tốt nghiệp muộn.
Diệp Thư nói ý kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764566/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.