Nhìn sắc mặt của cháu trai, ông bà dè dặt giải thích: "Không phải ông bà cố tình giấu cháu, lúc đầu cháu còn nhỏ, đến khi cháu lớn hơn một chút thì mẹ cháu đã đi lấy chồng, từ đó về sau không gửi thư về nữa.
Đợi đến khi cháu hiểu chuyện, ông bà sợ nói ra cháu sẽ buồn, nên định chờ cháu lớn hơn một chút nữa sẽ nói, càng đợi thì ông bà càng không mở lời được, cứ như vậy cho đến tận bây giờ."
Anh không nói gì, lại cầm cuốn sổ tiết kiệm lên, trên đó là rất nhiều số 0. Đếm đi đếm lại, tổng cộng là hai vạn, hai vạn thời này có thể sánh ngang với vài triệu thời đại sau.
Anh im lặng một lúc rồi nói với ông bà: "Ông bà, nếu ông bà nhớ ông ấy thì cứ đi thăm, cháu đã lớn rồi, ông bà không cần lo lắng cho cháu nữa."
Anh đang nói đến ai, mọi người đều biết.
Anh từ khi hiểu chuyện chưa từng gọi Thạch Chí Viễn là bố. Bây giờ càng không thể gọi.
Nghe anh nói vậy, ông bà có chút lúng túng nói: "Tiểu Lỗi, cháu có phải là.... Ông bà không nhận họ, cháu là cháu trai duy nhất của ông bà."
Trong lòng ông bà nghĩ: Chắc thằng bé nghe được cuộc trò chuyện của họ rồi.
Nhìn hai ông bà như vậy, anh thấy không đành lòng: "Không sao đâu ạ, cháu không giận đâu, ông bà muốn đi thì cháu hiểu.
Ông bà chỉ cần nhớ, dù bất cứ lúc nào, cháu và Diệp Thư cũng sẽ không bỏ mặc ông bà đâu. Ở bên đó nếu không vui thì về nhà bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764570/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.