Nhìn biểu hiện của cô ta, Diệp Thư thấy hơi buồn cười.
Muốn tỏ ra thân thiết, nhưng vẻ mặt lại vô cùng miễn cưỡng.
Tâm tư đều thể hiện trên mặt, lúc nãy nhìn căn nhà này rõ ràng là mang theo sự ngưỡng mộ, cuối cùng lại mang theo vẻ thế nào cũng phải có được.
Có vẻ như là nhắm vào tài sản của ông bà lão.
Chỉ là không biết cô ta có biết hay không, căn nhà này bao gồm cả căn nhà cũ đều đã được sang tên cho Thạch Lỗi. Giấy chứng nhận nhà đất hiện vẫn đang được cất ở siêu thị của Diệp Thư.
Xem ra chuyến này cô ta sợ là phải thất vọng rồi, chỉ là không biết đây là ý của cô ta hay là ý của mẹ cô ta.
Nhưng mà bất kể là ý của ai, Diệp Thư cũng sẽ không giao nhà cho bọn họ, dù cho là Thạch Chí Viễn cũng không được. Đây là thứ bọn họ nợ Thạch Lỗi.
Đừng nói gì đến chuyện con cái vô tội, chỉ cần bọn họ được hưởng tình thương của bố vốn dĩ thuộc về Thạch Lỗi, thì bọn họ đã không vô tội rồi.
Chưa nói đến Thạch Chí Viễn và vợ ông ta, một người rõ ràng đã có vợ, vậy mà còn lăng nhăng bên ngoài. Một người biết rõ đối phương đã có vợ, vậy mà còn muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.
Chỉ cần nhìn vào nhân phẩm của hai người này, thì đứa con do hai người họ dạy dỗ cũng chẳng ra được cái thể thống gì.
Diệp Thư không để ý đến bọn họ, cô chỉ quan tâm đến tâm trạng của Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764571/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.