"Nếu ông bà muốn, cứ đi gặp con trai. Cháu nói rồi, dù thế nào cháu cũng lo cho ông bà."
Nghe cháu trai nói vậy, ông bà không khỏi chạnh lòng. Dù con trai có tệ bạc thế nào thì cũng không muốn con cháu ruột thịt bất hoà.
Bà nội nhỏ giọng: "Dù sao cũng là bố cháu, sao lại không nhận?"
Ông nội cũng nói theo: "Tiểu Lỗi à, ông biết cháu giận bố, nhưng những năm qua, bố cháu vẫn lo cho cháu, năm nào cũng về thăm, tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt."
Thạch Lỗi không biết chuyện này, nhưng bây giờ biết rồi thì cũng không thay đổi thái độ của anh.
"Nếu ông ấy đã chu cấp nuôi dưỡng, thì sau này ông ấy già, cháu cũng sẽ lo. Khi đó, các con khác cho bao nhiêu tiền dưỡng lão, cháu sẽ không thiếu một đồng nào."
Thấy thái độ kiên quyết của cháu trai, ông bà biết không thể thay đổi được suy nghĩ của Thạch Lỗi nên đành bỏ cuộc.
Ông bà lại nói về quyết định của mình: "Ông bà muốn đi xem sao. Tuy không thừa nhận mẹ Thạch Tĩnh nhưng dù sao nó cũng là cháu gái, lại đích thân đến mời, không đi cũng không phải lẽ."
"Nhưng hai đứa yên tâm, trước khi Tiểu Diệp sinh, ông bà nhất định sẽ về."
Thạch Lỗi chỉ nói: "Ông bà cứ quyết định đi."
Nói rồi, anh dìu Diệp Thư về phòng, để ông bà nghỉ ngơi.
Ông bà nhanh chóng theo con trai và cháu gái đi. Thạch Chí Viễn đang đóng quân ở Mông Cổ, quê của Diệp Thư.
Nơi đóng quân cách quê Diệp Thư, huyện Phong Hoa, chưa đầy 100 km. Giờ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764572/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.