Thấy anh không vội xem con mà lo lắng cho vợ trước, y tá có vẻ hài lòng về thái độ của anh.
"Vợ anh khỏe mạnh, theo dõi thêm nửa tiếng nữa là vào với vợ được rồi. Con gái anh ngoan lắm, thương mẹ nên ra rất nhanh."
Nói xong, y tá quay vào phòng sinh.
Thật ra anh sốt ruột nên mới thấy thời gian trôi chậm như vậy.
Diệp Thư vào phòng sinh chỉ hơn một tiếng đồng hồ là sinh xong, có thể nói là khá nhanh.
Có người sinh mấy tiếng đồng hồ, thậm chí một hai ngày cũng có. Ngược lại, trường hợp như Diệp Thư, sinh con chỉ trong hơn một tiếng là rất ít.
Bảo sao người ta hay nói con gái là phúc thần, từ lúc mang thai đến lúc sinh nở đều không hề hành mẹ, rất suôn sẻ đến với thế giới này.
Đúng là áo bông nhỏ của bố mẹ. Điều này cũng đặt nền móng cho vị thế trong gia đình sau này.
Sau này, dù hai vợ chồng có sinh thêm mấy đứa con nữa thì đứa trẻ này vẫn là đặc biệt nhất.
Là đứa con được sinh ra với bao mong đợi của hai vợ chồng.
Anh để hai ông bà bế đứa bé về phòng bệnh trước, dặn dò nhất định phải trông chừng cẩn thận.
Diệp Thư đã kể cho mọi người nghe chuyện tráo con ở bệnh viện rồi, tuy không mấy tin nhưng mọi người vẫn ghi nhớ trong lòng.
Đặc biệt là Thạch Lỗi, anh nhất định không thể để ai tráo mất chiếc áo bông nhỏ của mình được.
Ông bà nội bế cháu về phòng bệnh, còn mình anh đứng đợi vợ trước cửa phòng sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764584/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.