Anh bóc hai quả trứng gà, cho vào bát canh, để cô ăn cùng.
Cô cũng thật sự rất đói, trưa nay còn chưa kịp ăn cơm thì đã chuyển dạ, đến giờ bụng đã đói meo rồi.
Nhìn cô ăn uống ngon lành, bà nội xót xa nói: "Vất vả cho cháu rồi, hôm nay không kịp nấu cơm."
"Bát canh gà này là mua ở nhà hàng quốc doanh, lúc ninh canh chắc là cho nhiều nước nên canh hơi loãng."
"Chút nữa bà sẽ về nhà bắt gà hầm canh cho cháu."
Người phụ nữ nằm giường bệnh bên cạnh nhìn người nhà vây quanh cô như sao vây lấy trăng, nhìn cô vừa uống canh gà vừa ăn trứng gà, vậy mà vẫn còn nói là vất vả. Ánh mắt ghen tị không giấu đi đâu được.
Lúc đầu còn tưởng là sinh con trai nên mới huy động cả nhà đến như vậy, ai ngờ lại toàn gọi là "công chúa nhỏ", xem ra là con gái rồi.
Nghĩ đến việc mình sinh con gái, mẹ chồng ngay lập tức trở mặt bỏ về, chồng cũng mặt mày sa sầm.
Cô ta từ hôm qua đến giờ mới chỉ ăn được hai cái bánh bao, bụng đã sớm đói đến kêu ùng ục, chồng nói là về nhà lấy cơm mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, số cô ta sao lại khổ thế này, cùng là sinh con gái, nhìn người ta được cả nhà vây quanh chăm sóc, còn được uống canh gà.
Nghe nói còn chưa hết, về nhà còn định bắt gà hầm canh nữa. Còn cô ta thì đừng nói là canh gà, đến một bữa cơm no cũng khó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764585/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.