Cô bảo ông bà nội đưa Tĩnh Nghi vào phòng nghỉ ngơi trước, còn mình và chồng đi mua chút đồ ăn ở nhà hàng quốc doanh.
Chị nhân viên đang ngồi trong quầy đan áo len, thấy hai người đến liền bỏ len xuống đứng dậy.
Diệp Thư bảo chồng trả đồ cho chị nhân viên, đồng thời đưa gói hạt dưa trong tay cho cô ấy.
"Cảm ơn chị đã cho em mượn chậu, không có chậu thì bất tiện lắm, còn có cả nước nóng nữa, nếu không em chẳng biết lấy gì rửa mặt mũi cho con.
May mà có chị tốt bụng, em cũng chẳng có gì, ít hạt dưa này cho chị nhâm nhi, vợ chồng em đi mua chút đồ ăn cho ông bà lão và con, lát quay lại em lại tới buôn chuyện với chị."
Chị nhân viên không ngờ cô lại cho hạt dưa, cô ấy cho họ mượn đồ cũng chỉ vì thấy cô là sinh viên đại học, lúc quay lại thấy mình là nhân viên phục vụ cũng không coi thường, còn nhiệt tình nói chuyện với mình, nên mới cho họ mượn chậu và phích nước nóng của mình. Không ngờ cô còn đặc biệt lấy hạt dưa cảm ơn. Đúng là sinh viên đại học, rất biết lễ nghĩa.
Chị nhân viên cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, mói với Diệp Thư: "Vậy chị không khách sáo nữa, hai người định đến nhà hàng quốc doanh à?"
Thấy cô gật đầu, cô ấy lại nói tiếp: "Giờ này chắc cũng chẳng còn gì ngon đâu, nhưng mà không sao. Mỗi ngày nhà bếp đều có một ít đồ ăn ngon để dành không bán."
"Hai người cứ đến đó nói tên chị, chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764604/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.