Diệp Thư đến quầy thanh toán tiền, chào tạm biệt người đàn ông, rồi mới cùng Thạch Lỗi về khách sạn.
Về đến khách sạn, Vương Đào Hoa vẫn đang đan áo len, thấy hai người về thì cười chào hỏi: "Về rồi à? Mua được cơm chưa?"
"Mua được rồi, may mà chị bảo chúng em đến nói tên chị, nếu không chắc chắn chúng em phải về tay không."
"Chị biết mà, giờ các em đến nhà hàng chắc chắn là hết cơm rồi, mua được là tốt rồi, vào phòng đi, con chắc đói lắm rồi." Vương Đào Hoa hơi đắc ý nói.
"Vâng, chị, em vào ăn cơm trước, lát ra chúng ta nói chuyện."
Hai người đi thẳng đến phòng ông bà nội, Thạch Lỗi đưa một hộp cơm cho bà nội, bảo bà và ông dùng chung.
Nhà ba người họ dùng một hộp, bánh bao đưa cho ông bà mỗi người một cái, cái còn lại bẻ một nửa cho con gái, nửa còn lại cho Thạch Lỗi.
Diệp Thư chỉ húp vài ngụm nước canh, giục Thạch Lỗi ăn nhanh rồi đưa con đi ngủ trước, không cần đợi cô, cô đi nói chuyện với Vương Đào Hoa.
Diệp Thư quay lại phòng lấy ít lạc từ trong siêu thị mang ra, rồi mặc thêm một chiếc áo khoác dày mới ra tìm Vương Đào Hoa.
Vương Đào Hoa thấy Diệp Thư đến tìm mình, liền nhiệt tình mời Diệp Thư vào quầy, đưa ghế cho cô.
Diệp Thư nhận lấy ghế, ngồi xuống cạnh Vương Đào Hoa. Cô đặt lạc lên quầy, mời Vương Đào Hoa ăn.
"Chị Vương, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Vương Đào Hoa thấy Diệp Thư lại mang lạc đến, giả vờ giận dỗi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764605/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.