Vương Đào Hoa xua tay: "Chị giúp em không phải vì điều này, mà là vì thấy chúng ta hợp nhau, em là sinh viên đại học mà không hề khinh thường chị, lại còn một tiếng chị hai tiếng chị. Chị giúp em là tự nguyện, không cần đồ của em đâu."
"Vâng ạ, lời khách sáo em không nói nữa, mọi việc nhờ cả vào chị. Em chờ tin tốt của chị."
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, trong lúc đó lại có một người nữa đến thuê phòng, Diệp Thư bèn nhân cơ hội quay về phòng.
Trở về phòng, Diệp Thư thở dài một hơi. Trò chuyện giữa bạn bè là để thư giãn, còn kiểu trò chuyện có mục đích thế này thật mệt mỏi.
Diệp Thư nằm vật xuống giường: "Mệt c.h.ế.t em rồi, xoa lưng cho em đi, đau lưng quá."
Thạch Lỗi đã dỗ con ngủ, thấy Diệp Thư về, anh cười nói với vợ: "Tán gẫu về rồi à? Em còn biết mệt à? Anh thấy em nói chuyện vui vẻ lắm mà?"
Thạch Lỗi đi đến xoa lưng cho vợ.
Diệp Thư liếc anh: "Anh biết gì chứ? Em với cô ấy còn chưa quen thân, em rảnh rỗi đâu mà đi nói chuyện với cô ấy?"
Thạch Lỗi thấy hứng thú: "Thế nào, kể anh nghe xem. Em đã nói chuyện gì vậy?"
Diệp Thư đẩy anh ra, ngồi dậy, ghé vào tai Thạch Lỗi kể… rồi lại kể…. Kể hết mọi chuyện. Kể xong, cô nhìn Thạch Lỗi với vẻ mong đợi.
Thạch Lỗi ôm chầm lấy Diệp Thư, im lặng hồi lâu.
Mãi đến khi Diệp Thư đẩy anh ra, anh mới nghiêm nghị nói với cô: "Vợ à, cảm ơn em và cũng xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764607/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.