Người bây giờ đừng nói là Bắc Thành, ngay cả người đã từng vào thành phố cũng hiếm hoi, có rất nhiều người cả đời chưa từng đến huyện, thậm chí chưa từng ra khỏi làng.
Bản thân cô là người duy nhất trong mấy năm gần đây thi đỗ đại học và lấy chồng ở Bắc Thành.
Tuy cô cũng chỉ là lúc viết thư cho ông nội Diệp và đội trưởng đội sản xuất có nhắc tới một chút.
Nhưng cô quên mất, chuyện này ở thời hiện đại có thể bàn tán hai ngày là hết. Xét cho cùng, việc đến các thành phố lớn, thậm chí là ra nước ngoài không phải là hiếm.
Sau này cô vẫn phải chú ý hơn, đừng tự cho mình là đúng.
Cô luôn vô tình bộc lộ cách suy nghĩ hay thói quen hành vi của thời hiện đại. Đây là chuyện lớn, sau này nhất định phải cẩn thận hơn.
Nếu không bị người có lòng phát hiện sẽ ra chuyện lớn.
Còn phải để Thạch Lỗi để ý cô nhiều hơn, có những lời nói, có những việc làm, chỗ nào không hợp lý thì nhất định phải nhắc nhở cô.
Nghĩ đến đây, cô nói với Thạch Lỗi về tình hình, anh đồng ý ngay.
Hai người nói chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, lúc Diệp Thư tỉnh dậy, Thạch Lỗi đã đưa con đến phòng ông bà nội, cả nhà đều đã vệ sinh cá nhân xong.
Chỉ chờ Diệp Thư dậy là họ có thể đến nhà hàng quốc doanh ăn sáng.
Ăn xong có thể về nhà. Diệp Thư vội vàng thức dậy vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong, cô cầm hành lý ra quầy lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764608/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.