Chuyện này khiến mọi người được một trận cười nghiêng ngả.
Mọi người ăn cơm xong, hai ông lão cũng ngà ngà say, Diệp Thư định giúp thu dọn thì hai chị dâu không cho, bảo cô ngồi yên đấy để họ làm.
Thấy không cần mình, Diệp Thư tính toán quay về, về nhà còn phải đi huyện mua gạo mì, gia vị.
Bà bác cũng biết vợ chồng họ mới về, việc nhà nhiều, không giữ họ lại, chỉ dặn lúc nào rảnh thì sang chơi.
Diệp Thư ôm con, Thạch Lỗi dìu ông nội hơi say, trở về nhà.
Về đến nhà, vừa định đặt con lên giường thì cô bé tỉnh giấc.
Nghĩ đến cảnh cô bé ở nhà bà bác chưa kịp ăn được mấy miếng thì đã ngủ, giờ chắc là đói rồi.
Cô bèn bảo Thạch Lỗi đi pha cho con bát sữa, lại lấy hai miếng bánh gato để con lót dạ.
Đợi con ăn xong, Diệp Thư gọi Thạch Lỗi lấy hết chăn đệm phơi ngoài kia vào.
Trải giường trước để hai ông bà nội lên nghỉ ngơi.
Diệp Thư cùng Thạch Lỗi ra nhà kho phía sau tìm mấy tấm ván gỗ, định bụng tối nay sẽ kê một cái giường ở phòng phía Tây để hai người ngủ tạm.
Lúc ăn cơm đã nói với ông bác rồi, chiều nay anh cả Diệp sẽ đánh xe bò đưa hai người đi huyện mua đồ.
Bác trai và ông bác sẽ giúp họ xây giường đất ở phòng phía Tây, còn phải xây thêm một cái bếp lò ở phòng ngoài, chuẩn bị cho mùa đông sưởi ấm.
Gạch xây giường đất thì nhà ông bác có sẵn, đều là do ông tự tay làm lúc nông nhàn.
Xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764615/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.