Diệp Thư và Thạch Lỗi mua kha khá gạo ở cửa hàng lương thực.
Lần này về, hai người mang theo không ít tem phiếu lương thực, bởi vì bình thường gia đình đều ăn gạo trong không gian siêu thị của Diệp Thư, tem phiếu hai người được phát căn bản không dùng tới.
Mấy năm nay tích góp được kha khá.
Hai ông bà cũng vậy, bình thường lương thực đều là do Diệp Thư mang qua.
Gạo mua cũng đều là theo sổ gạo của cả nhà, rất ít khi dùng đến tem phiếu, lần này về hai ông bà cũng đưa cho Diệp Thư không ít tem phiếu.
Gạo mua quá nhiều, phải mượn xe đẩy của cửa hàng lương thực mới mang ra được xe bò.
Anh cả Diệp ở lại trông đồ, hai người Diệp Thư trả xe đẩy rồi cùng đi đến cửa hàng bách hoá tổng hợp.
Nhân viên bán hàng ở cửa hàng bách hoá tổng hợp vẫn là người bán hàng lỗi cho Diệp Thư lần trước, nhưng có lẽ cô ấy cũng không nhận ra Diệp Thư.
Suy cho cùng Diệp Thư đã mấy năm không về, lại chỉ tiếp xúc có một lần.
Cô ấy không giống Vương Đào Hoa ở khách sạn, khi đó mỗi tháng Diệp Thư đều ở khách sạn một hai đêm. Vương Đào Hoa nhớ được Diệp Thư là chuyện bình thường.
Mặc dù cô ấy không nhớ mình, nhưng mình không thể để đoạn tuyệt mối quan hệ này được. Sau này nhà mình muốn sinh sống ở đây, về sau không thể tránh khỏi việc đến đây mua đồ.
Nhận biết một nhân viên bán hàng là quá cần thiết.
Diệp Thư lấy từ trong túi (thực tế là từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764616/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.