Vì vậy, vẫn là chuyện gì có thể không nói thì đừng nên nói!
Ba người bê hết đồ xuống, mang vào nhà. Anh cả Diệp từ chối lời đề nghị ngồi chơi thêm một lúc của Diệp Thư, cầm năm hào cô đưa đi trả xe cho đội sản xuất.
Lần chở này, Diệp Thư đưa năm hào, anh cả Diệp vốn không muốn lấy, nói là đội trưởng đã nói rồi, Diệp Thư có thể không cần đưa tiền.
Tuy nhiên, Diệp Thư vẫn đưa, cô không muốn chiếm tiện nghi của đội sản xuất. Thấy Diệp Thư nhất quyết muốn đưa, anh cả Diệp liền cầm lấy.
Hai vợ chồng Diệp Thư vào nhà, trong nhà chỉ có bà nội đang nghỉ ngơi trên giường đất. Ông nội và Tĩnh Nghi không thấy đâu.
Thấy hai người về, bà nội muốn xuống giường đất giúp dọn dẹp, bị Diệp Thư ngăn lại, bảo bà không cần xuống, hai người họ dọn một lát là xong.
Diệp Thư bảo Thạch Lỗi bê lương thực vào chum ở buồng tây, chai lọ gia vị thì để lên trên bếp ở nhà ngoài.
Thịt ba chỉ và mỡ lợn cũng để lên trên bếp trước, lát nữa cô sẽ xử lý.
Còn cô tự mình xách phích nước nóng cùng mấy thứ khác sang gian phía đông, đặt lên giường lò.
Bà nội thấy Diệp Thư xách về nhiều đồ như vậy thì cũng giật mình.
Toàn là đồ tốt khó kiếm, không biết hai đứa cháu từ đâu mà có.
Diệp Thư kể lai lịch số đồ này cho bà nội nghe, bà không ngờ cháu dâu mình lại quen biết người ở của hàng bách hóa.
Hơn nữa xem ra quan hệ không phải bình thường, nhìn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764619/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.