Bà nội đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.
Diệp Thư vội vàng bảo bà nội đi nghỉ ngơi, để cô làm cơm.
Bữa tối cũng không nấu gì cầu kỳ, chỉ dùng rau bà bác cho để nấu canh bánh bột.
Ăn cơm xong, cả nhà lại xách đồ sang nhà trưởng làng.
Quà cho nhà trưởng làng, Diệp Thư chỉ chuẩn bị hai chai rượu, hai cân bánh tổ. Lại lấy thêm hai cân bánh quy.
Trong túi áo Thạch Lỗi có để hai gói thuốc lá.
Cả nhà ra khỏi cửa.
Nói lý ra thì hai vợ chồng Diệp Thư và Thạch Lỗi đi là được rồi, hai ông bà lão không đi cũng chẳng ai nói được gì.
Vấn đề là sau này hai ông bà muốn sinh sống ở làng, nên cần phải làm quen với trưởng làng càng sớm càng tốt.
Đừng xem thường trưởng làng, ở nông thôn thì lời nói của trưởng làng rất có trọng lượng. Có việc gì mà nếu trưởng làng đã giúp đỡ, thì việc đó coi như đã thành công được tám mươi phần trăm rồi.
Cho nên quyền lực của trưởng làng ở nông thôn vẫn rất lớn.
Ít nhất thì chuyện của hai ông bà lão cũng phải được trưởng làng đồng ý mới được.
Nếu chỉ ở đây một thời gian thì không cần, còn nếu muốn ở hẳn thì tốt nhất vẫn nên nói chuyện với ông ấy một tiếng.
Lúc mọi người đến nhà trưởng làng thì nhà ông ấy cũng vừa ăn cơm xong.
Ông trưởng làng đoán chắc nhà Diệp Thư sẽ sang nên cũng không đóng cửa.
Bây giờ đã tối muộn, trời cũng khá lạnh, lại là giờ ăn cơm nên trên đường cũng không gặp ai.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764620/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.