Biết Diệp Thư ngày mai đi làm, chị Tú Hòa cũng không giữ cô lại nói chuyện phiếm nữa, bảo cô mau về nhà thu xếp đồ đạc, mai gặp ở cơ quan.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Diệp Thư lại chào hỏi nhân viên bán hàng phía trước rồi mới về nhà.
Về đến nhà, Thạch Lỗi vẫn chưa về, chỉ có ông bà nội đang trông Tĩnh Nghi.
Nhìn thấy Diệp Thư trở về, cô bé lập tức chạy đến ôm chầm lấy chân mẹ, miệng bi bô nói: "Mẹ ơi, mẹ tan ca sớm vậy sao? Mẹ ơi, khi nào chúng ta về quê mẹ ạ? Con nhớ chị Tiểu Văn với chị Tiểu Yến rồi."
Diệp Thư ôm con gái dỗ dành: "Ngày mai mẹ phải đi làm rồi, đợi đến chủ nhật được nghỉ mẹ sẽ đưa con về, được không?"
"Mẹ ơi, mai mẹ đi làm rồi, chiều nay chúng ta về luôn không được ạ? Con muốn về quê. Con không muốn ở đây nữa, ở đây chẳng có gì chơi cả." Cô con gái nhỏ bắt đầu làm nũng.
"Chiều nay bố mẹ còn có việc phải làm, đợi hai hôm nữa được không? Con về quê rồi bố mẹ nhớ con thì phải làm sao?" Diệp Thư nhẹ nhàng giải thích cho con gái.
Tĩnh Nghi tuy còn nhỏ nhưng nói nhẹ nhàng thì cô bé rất biết điều. Nghe mẹ nói xong, cô bé miễn cưỡng nói: "Vậy con ở lại với bố mẹ hai hôm nữa, nhưng chỉ hai hôm thôi nhé. Con còn phải đi cắt cỏ lợn với chị Tiểu Văn nữa."
Diệp Thư nén cười, giơ ngón tay út ra móc ngoéo với con gái: "Ừ, đã hứa rồi nhé, chủ nhật bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764631/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.