Diệp Thư bảo bà cứ ngủ tiếp, không cần lo cho họ, lát nữa hai người sẽ đến nhà hàng quốc doanh mua bánh bao ăn.
Giờ đang là mùa đông, sáng sớm lại càng lạnh, không có việc gì thì cứ ngủ thêm một lúc, không cần phải vội vàng dậy làm gì.
Bà nội nghe vậy bèn quay vào trong chăn ngủ tiếp.
Thạch Lỗi lại nhóm lửa cho cái lò ở gian nhà phía đông, cho thêm than vào.
Thấy cũng sắp đến giờ, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, đến nhà hàng quốc doanh ăn sáng.
Trước khi đi, còn dặn ông nội nhớ cho thêm than.
Hai người đến nhà hàng quốc doanh, lúc này cửa hàng cũng vừa mới mở cửa.
Bánh bao vừa mới ra lò, mỗi người gọi một bát cháo, lại gọi thêm ba cái bánh bao, Thạch Lỗi hai cái, Diệp Thư một cái.
Ăn sáng xong, hai người chia tay nhau, mỗi người đi làm việc của mình.
Diệp Thư đi thẳng về phía nam, còn nhà máy cơ khí của Thạch Lỗi ở phía đông thành phố, phải mất nửa tiếng đi bộ mới tới nơi.
Chiếc xe đạp cũ của gia đình vẫn còn ở trong siêu thị của Diệp Thư, hôm qua quên không mang ra, xem ra phải kiếm cớ gì đó để lấy ra mới được.
Diệp Thư đi bộ hơn mười phút thì đến cửa hàng bách hoá.
Cửa hàng bách hoá vẫn chưa mở cửa, Diệp Thư đi vòng ra cửa sau mới vào được.
Lãnh đạo vẫn chưa đến, trong phòng chỉ có một thanh niên trẻ tuổi đang bận rộn làm việc.
Thấy Diệp Thư bước vào, chàng trai trẻ niềm nở chào hỏi: "Chào chị, chị là kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764632/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.