Tương tự, nếu chị Vương cần gì, nói trước một tiếng, Ngô Tú Hoà và mọi người cũng sẽ giữ lại cho.
Cho nên, lần này đồ Tết nhà cô mua vừa tốt mà giá cả lại phải chăng, đồ giảm giá cũng mua được không ít.
Cửa hàng thực phẩm với cửa hàng bách hoá đều vậy cả, có chút đồ hỏng hóc là chuyện thường tình.
Ví dụ như bánh điểm tâm của cửa hàng bách hoá đến cuối cùng kiểu gì chẳng có mấy cái vỡ vụn, phải bán rẻ thôi.
Rau của cửa hàng thực phẩm bị rụng lá, trứng bị nứt vân vân, những thứ đó cũng có chỗ để xoay sở.
Cũng như mứt Tết nhà cô mua lần này, bảo là hàng lỗi, nhưng cũng đâu đến mức vỡ vụn thành cám. Mà là chỉ bị vỡ đôi hoặc vỡ làm tư thôi.
Trứng nứt cũng mua tận hai mươi quả, đấy là chị Vương nể mặt chị Tú Hòa mới bán cho đấy.
Không thì cũng chẳng đến lượt nhà cô. Đúng rồi, nghe chị Tú Hòa kể, cô ấy cũng để dành cho chị Vương hai cái phích nước với hai cái ga trải giường, bảo là hàng lỗi, cơ mà cũng toàn đồ tốt.
Hai người tay xách nách mang về đến nhà, ông bà với con gái biết hôm nay hai người về, nên đều ở nhà đợi.
Lò sưởi ở gian phòng phía Tây cũng được nhóm từ sớm.
Hai người vừa vào nhà đã cởi áo khoác ngoài, thay dép lê.
Xong xuôi đâu đấy mới lên giường lò sưởi cho ấm. Con gái cả tuần không được gặp bố mẹ, cũng nhào tới quấn quýt bố mẹ.
Bố mẹ ở dưới đất sắp xếp đồ đạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764642/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.