"Làm sao được, ông bà và con gái đang chờ chúng ta!" Diệp Thư trừng mắt nhìn anh, giận dỗi nói.
"Vậy hay là anh đi đón họ lên đây, ăn Tết trên này." Thạch Lỗi lại nói.
Diệp Thư trừng mắt nhìn anh, không muốn nói nữa, trời lạnh thế này mà để người già và trẻ con lặn lội một chuyến, nhỡ đâu bị cảm cúm thì sao?
Thạch Lỗi thấy vợ không nói gì nữa, anh cũng không biết làm thế nào.
Hai người đang lo lắng nhìn nhau thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hai người nhìn nhau, giờ này là ai đến?
Nhưng dù là ai thì cũng phải ra mở cửa cho người ta vào.
Thạch Lỗi đứng dậy đi ra mở cửa, Diệp Thư vẫn ngồi yên trên giường.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng Thạch Lỗi gọi lớn.
"Vợ ơi, anh cả đến này!"
Diệp Thư nhất thời không hiểu anh cả nào đến. Cô ở huyện thành này lấy đâu ra anh cả.
Diệp Thư xuống giường đi giày, định ra xem sao.
Cô còn chưa kịp ra ngoài thì Thạch Lỗi đã dẫn người vào.
Diệp Thư ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là anh cả Diệp đến.
Chưa để Diệp Thư kịp phản ứng, Thạch Lỗi đã nhiệt tình mời anh cả Diệp ngồi lên giường cho ấm.
Anh lại vội vàng đi rót một cốc nước nóng, đưa cho anh cả Diệp vừa uống vừa hơ tay cho ấm.
Anh lại hỏi anh cả Diệp đã ăn cơm chưa. Chưa đợi anh ấy trả lời, anh đã đặt nồi lên bếp, đổ nước vào chuẩn bị nấu mì.
Anh cả Diệp vội vàng ngăn cản: “Chấn Hưng (người ngoài vẫn gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764651/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.