Anh cả Diệp thấy hai người đã ngồi yên vị, liền quất roi cho xe chạy.
Trên đường đi, mấy người trò chuyện rôm rả, ngồi trên xe bò chậm rãi về nhà.
Diệp Thư mặc áo bông dày, đội mũ bông, người còn quấn chăn. Gió to đến mấy cũng không lùa vào được.
Cũng có tâm trạng thưởng thức cảnh tuyết rơi dọc đường, cành cây hai bên đường đều phủ đầy tuyết trắng, gió thổi qua lại rơi xuống những bông tuyết nhỏ li ti.
Bây giờ trời vẫn còn âm u, nhìn về phía xa chỉ thấy một màn sương mù mịt.
Thạch Lỗi thì đang trò chuyện với anh cả Diệp, Diệp Thư nhìn cảnh tuyết rơi một lúc, cảm thấy nhàm chán, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
Mấy người vừa nói chuyện vừa cười đùa, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Anh cả Diệp đánh xe bò đưa thẳng hai người đến tận cửa nhà.
Nghe thấy tiếng động, hai ông bà lão đã chờ sẵn từ trước cũng ra ngoài phụ giúp xách đồ.
Thạch Lỗi bảo bà nội và Diệp Thư vào nhà, đồ đạc không cần hai người phải lo.
Bà nội cũng biết cháu dâu đang mang thai, liền cùng cháu dâu vào nhà.
Cô con gái nhỏ đang ngồi trên giường gạch trong nhà, nhìn ra ngoài qua ô cửa kính.
Nhìn thấy mẹ bước vào, cô bé liền chạy từ trên giường xuống.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mới về ạ? Mẹ có mua đồ ngon cho con không ạ?"
Nhìn thấy con gái chạy đến, Diệp Thư vội vàng dang rộng tay ôm lấy con.
"Có chứ, lát nữa bố con mang vào nhé." Diệp Thư cúi đầu hôn con gái một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764652/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.